Tâm sự của 1 thằng lần đầu chơi gái.
Mời các bác cùng tâm sự những lời thật lòng của em khi lần đầu tiên e đi chơi gái. Không biết các bác có như em không nhỉ?
Mời các bác cùng tâm sự những lời thật lòng của em khi lần đầu tiên e đi chơi gái. Không biết các bác có như em không nhỉ?
Trước tiên em xin cảm ơn các bác đã chịu khó lắng nghe những dòng tâm sự vớ vẩn của em này.
Là 1 thằng con trai 21 tuổi đang là sinh viên ở Hà nội.
Có người yêu là 1 hot girl trên cộng đồng mạng. Báo chí cũng hay viết bài về tụi em.
Tình yêu bọn em cũng trả qua được 2 năm.
Cũng có quan hệ nhiều nhưng em học trên Hn còn người yêu thì đang học cuối cấp của 1 trường cách đây hơn 100km. 2 tuần chúng em mới gặp nhau 1 lần.
Và sự thật cái cảm giác trống trải của 1 thằng sinh lí cao cứ thế nhiều hơn nhiều hơn.
Cũng ngày ngày đều đặn qwerty nhưng sự thật cái cảm giác tống trải hụt hẫng ngày càng tăng và cái ý định chơi gái vẫn luôn tồn tại trong đầu.
Ngày hôm kia lang thang diễn đàn đi xin xỏ khắp nơi mọi người các em hàng nhưng ko 1 ai mảy may đến em .
Cm rất nhiều topic xin nhưng vô vọng.
Tôi hôm qua cũng vậy vẫn là cái sự vô vọng từ các pro trên diễn đàn và quyết định xách xe ra khỏi nhà.
Lượn lờ khu vực Trần Nhật Duật có lượn qua lượn lại vài vong, gặp rất nhiều em nhưng không dám gọi vì rất ngại, và cũng không biết gọi ntn.
Cuối cùng cũng lấy được hết bình tĩnh gọi lấy được 1 em
300k bao tiền phòng. em ý lên xe và chỉ em đến 1 cái nhà nghỉ gần đó.
Vừa bước vào phòng em í ôm lấy em.
Lúc này em mới có thể nhìn rõ em í. Cảm nhận ban đầu. không cao, tóc ngắn và không xinh. em í ôm em và nằm xuống. Nhưng bực mình ở chỗ em í cứ nằng nặc đòi tắt điện đi và bải là ngại. Thôi thì chiều em í vạy.
Nằm xuống em í BJ các kiểu. Sau khi BJ xong em bảo em í là bật điện lên em í cũng nằng nặc không chịu và cuối cùng là thống nhất bật đèn nhà tắm rồi để đó. bực mình part 2
Sau khi xong xuôi mọi việc, trả tiền các thứ em lai em í trở lại chỗ cũ và về.
Lúc này là lúc bản thân em cảm thấy xấu hổ, ân hận là lo lắng nhất.
Cứ ngĩ đến người yêu mà lòng ân hận vô cùng rất buồn. Mở điện thoại lên thấy hơn 10 cuộc gọi lỡ từ cô người yêu ( Lúc chơi em tắt máy đi )
Còn lo lắng thì rất lo vì chơi gái em rất sợ bẩn rồi bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, nhỡ người ta bệnh tật gì thì sao, nhỡ thế này nhỡ thế nọ,
Dù có đeo bao nhưng lòng vẫn như ngồi trên đống lửa với hàng vạn câu hỏi trong đầu.
Rất lo, sự thật là thế.
Vừa về đến nhà việc đầu tiên làm là chạy vào nhà tắm, xúc miệng và kì cọ em nhỏ cẩn thận, lau khắp người cũng rất cẩn thận.
Sự ân hận và xấu hổ 1 lần nữa khi cô người yêu gọi điện nói chuyện.
Người yêu nói đến đâu em cảm thấy xấu hổ đến đó, người yêu càng quan tâm thì em càng cảm thấy xấu hổ.
Vẫn là cái giọng dễ thương của người yêu, vẫn là những câu quan tâm như mọi hôm nhưng sao hôm nay nó đáng yêu quá vậy
Người yêu em trẻ con , hay nhiễu sự nhưng vô cùng tâm lí và quan tâm đến em.
Chưa 1 lần để em phải mất mặt với bạn bè.
Nhà người yêu em giàu lắm. bố có 3 công ty riêng và được nuông chiều từ bé. còn em thì nhà cũng chỉ tương đối khá ( so với những nhà xung quanh )
Nhưng người yêu em vẫn yêu em rất nhiều chả bao giờ đòi hỏi, quan tâm rất nhiều
Sẵn sàng đẩy xe cùng em khi xe hỏng, sẵn sàng cúi xuống lau giày cho em khi thấy giầy em bẩn trước mặt rất nhiều người rồi quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất,
Tâm trí thật rối bời
Chuyện đó cứ ám ảnh mãi ở trong đầu em. bao nhiêu cảm giác đan xen lẫn lộn
Lo lắng là thứ hơn cả,
Bây giờ cũng chỉ biết viết lên vài dòng tâm sự cùng mọi người cám ơn mọi người