Cưới vợ làm ô sin
Anh ta chỉ muốn cưới vợ về làm ô sin, để anh vẫn có thể tự do với nhiều người phụ nữ khác.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được nỗi đau và cả những điều bất hạnh nhất trong cuộc sống của mình. Chúng đã ám ảnh và đeo bám tâm trí tôi suốt một thời gian dài khiến tôi không thể nào tìm cho mình niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Nhìn những người xung quanh đang hạnh phúc bên nhau, tôi cảm thấy họ thật may mắn… may mắn hơn tôi gấp bội lần. Trái tim tôi thật sự đã tan vỡ… và giờ đây, tôi chỉ biết khóc mà chẳng thể chia sẻ cùng ai những gì mình đã trải qua. Tôi sợ… sợ mọi người sẽ cười chê những sai lầm của mình. Chính vì thế nên tôi chẳng dám nói ra bản chất con người tôi đã từng yêu, người tôi cứ ngỡ rằng, chỉ cần tiếp xúc với anh đôi ba lần sẽ thấy được anh ta tốt như thế nào… nhưng sự thật thì không thể nào tưởng tượng được!
Lúc mới quen, cả hai dường như là người hoàn hảo trong mắt nhau. Cho đến khi bắt đầu yêu nhau, anh ta rất quan tâm tới tôi, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi cứ nghĩ rằng mình là người con gái may mắn nhất nên cũng yêu thương và tin tưởng anh ta tuyệt đối.
Anh ta đã diễn xuất rất giỏi… và cho đễn mãi sau này, tôi mới phát hiện ra tất cả đều chỉ là sự sắp đặt. Ngày ấy, tôi là một con bé rất ngây thơ, trong sáng , tôi cứ tin, tin vào một tương lai chắc chắn rằng, tôi và anh ta sẽ sánh bước bên nhau trong đám cưới hạnh phúc. Tôi cứ yêu và luôn ở bên cạnh anh ta, chìm trong những thứ hạnh phúc ảo mà chỉ khoảng một thời gian ngắn sau, tôi mới biết đó là bi kịch.
Trong vô thức, tôi lại mơ những giấc mơ của ngày đầu yêu nhau…(Ảnh minh họa)
Tất cả tính cách thật của anh ta bộc lộ đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Anh ta có học nhưng ngôn ngữ, lời nói của anh ta thua xa những người không được ăn học tử tế. Con người anh ta cũng ích kỷ, chỉ luôn muốn mọi người phải làm theo ý mình, cung phụng mình.
Đối với một con người hẹp hòi, ích kỷ như thế, anh ta chỉ muốn cưới vợ về làm ô sin, để anh ta vẫn có thể tự do hú hí với nhiều người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng vì đã có quá nhiều ràng buộc nên tôi chẳng thể nào thoát khỏi anh ta… để rồi, cứ ngày qua ngày, tôi cứ cố chịu đựng, hy vọng và không ngừng hành hạ bản thân mình.
Thỉnh thoảng, tôi lại đọc được những tin nhắn rất tình tứ từ những người con gái khác nhắn vào điện thoại anh ta… nhưng tôi vẫn không thể làm gì để chấm dứt tình trạng này. Và tôi biết, những người con gái đó có thể cũng chỉ là nạn nhân như tôi… hay ít ra, chính hắn lại là nạn nhân của một trong số những cô gái ấy.
Có lẽ, khả năng chịu đựng của một con người cũng có giới hạn nên khi tôi không chịu đựng được nữa, tôi đã chủ động buông tay, mặc kệ anh ta không ít lần níu kéo.
Tưởng rằng sau khi thoát khỏi được anh ta thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên thanh thản hơn… nhưng không, kể từ ngày đó đến nay, tôi chưa bao giờ được ngủ ngon giấc. Trong vô thức, tôi lại mơ những giấc mơ của ngày đầu yêu nhau… để rồi khi tỉnh giấc, tôi lại bàng hoàng trong nỗi đớn đau.
Tôi đã khóc rất nhiều… và ngày nào cũng vậy, tôi lại phải thoa một lớp kem thật dày che đi đôi mắt sưng vù vì khóc và mất ngủ. Tôi cứ sống trong nỗi đau như thế… nhưng ban ngày lại giả tạo với cuộc sống vui vẻ, còn ban đêm lại gặm nhấm đớn đau một mình.
Buông tay anh ta đã một thời gian khá dài… nhưng đối với tôi, tất cả như chỉ mới ngày hôm qua. Tôi không dám yêu ai vì vết thương chưa lành… và có lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ có thể lành nguyên.
Tôi rất sợ những cơn mưa… và sự những gì làm tôi nhớ về ký ức của ngày hôm qua!